Đó là vào một buổi sáng vẫn như mọi ngày, ba mẹ vẫn dậy sớm và chuẩn bị giỏ đựng và đòn gánh để đi rẫy.
Với làn sương lạnh lúc tờ mờ sáng, ba với giọng to rõ hô vào nhà đủ để tôi nghe thấy.
" Hai thằng cu có đi rẫy không ? "
" Dạ có chứ !" Tôi đáp lại.
Hôm nay tôi và thằng em dự tính đi lên rẫy để chơi và tham quan.
Tôi mặc một chiếc quần dài và dày để đảm bảo rằng khi đi trên rẫy sẽ không bị gai quào trầy chân. Tôi cố gắng lựa chiếc áo nào cũ nhất và chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp dính mũ chuối hoặc tương tự như vậy, nó có thể làm chiếc áo trông không còn đẹp nữa.
Đã chuẩn bị song, tôi lên chỗ ngồi.
Trên chiếc xe máy cũ kỹ, tôi ngồi sau ba, cái phần giỏ đồ buộc phía sau vừa khít sát vào lưng tôi, chỉ còn đủ chỗ trống để tôi hít thở.
Mẹ kéo cánh cổng nhà cẩn thận vì chiếc cổng đã bị hư phần khóa, đẩy quá tay cánh cửa có thể chạy ra ngoài. Mặc dù vậy vẫn phải đóng cửa như một cách để người ta chống lại những người lạ có ý đồ xấu.
Chiếc xe rời khỏi nhà để lại những tiếng nổ banh bách trên con đường tôi đi.
Khoản 7h, mặt trời đã chiếu rọi những ánh nắng đầu tiên, xuyên qua những cánh đồng xanh ngát, chiếu vào khuân mặt với đôi mắt nheo tít lại vì chói. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc nón cũ bạc màu xuống gần mắt để che bớt tia nắng. Nhìn tới phía trước, mặt tôi gần như áp sát vào đôi vai rộng của ba. Chiếc áo lính đã bạc màu theo năm tháng, sờn chỉ và rách vải ở phần vai vì những những gánh đồ.
Chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa.
Con đường đến chân núi rất dài, nhưng có thể đi xe để tới. Phần cực hơn là phải đi bộ leo lên núi để tới trại. "TRẠI : Ngôi nhà nhỏ được đóng bằng gỗ, có mái tôn đơn sơ để ở khi làm việc trên núi ".
Đã đến chân núi, chúng tôi tấp xe vào một bãi tập kết. Đó là một trại nhỏ của Bác 2 Ngần, người có rẫy nằm ở thấp nhất. Ba mẹ dựng xe vào một gốc xoài và buộc xích , không có ai trông chừng, và cũng chẳng ai ở đây muốn lấy xe của bạn.
Ba và mẹ đều gánh trên vai những chiếc giỏ sắt , một ít gạo và một ít thức ăn.
Bắt đầu leo lên núi.
Tôi rảo bước theo sau ba, sự mệt mỏi thể hiện rõ trong tiếng bước chân. Đôi dép cao su cũ kỹ của ba đặt lên từng viên đá, tạo ra tiếng phịch phịch trong rất nặng nề. Đôi khi tôi lại thấy những giọt nước nhỏ rơi trên những viên đá dưới chân ba, tôi không ngước nhìn, tôi có chút đứng hình trong lòng.
Tôi vừa đi vừa thở gấp, thực sự rất mệt. Cả chặng đường sẽ nghĩ chân ở 3 điểm, nơi đó sẽ có một con suối nhỏ để uống nước. Còn riêng tôi, mệt lúc nào tôi nghỉ lúc đó, có khi phải đi mãi mới bắt kịp ba mẹ, lúc ba mẹ nghĩ chân tôi lại tranh thủ đi trước.
Con đường trên núi chỉ toàn đá nhỏ với đá to, rất hiếm hoi để tìm được một khoản đất bằng phẳng. Chúng tôi bước chân trên những tản đá, có vẻ chúng rất nặng và sắc bén. Ba dặn tôi luôn phải dè chừng, không được đặt chân lên những viên đá lung lây. Nó có thể trượt xuống, hoặc khập khiển làm mình té ngã. Tôi phải thật tập trung nhìn đường, vì lá khô rất nhiều có thể che mất con đường đi. Có lúc lại đi lệch con đường mòn. Những điều đó giống như một thử thách vậy, cuộc sống luôn có những khó khăn và hiểm trở, nhưng vì đàn con thân yêu, ba mẹ đã học cách vươn lên.
Đi đến một điểm nghĩ chân, ở đây cũng có nhiều người, họ đi lên các rẫy khác nhau nhưng cùng đi một con đường chung. Tôi cũng rón rén hái lá Môn múc một ngụm nước suối để uống. Tôi thấy rất nhiều con nồng nọc trong làn nước trong vắt ở khe suối. Thỉnh thoảng có vài con chim không rõ giống chim gì, bay đến đậu ở xa xa hót ríu rít rồi lại bay đi. Mọi người cùng nhau bàn xem đó là giống chim gì. Ba rất hiền hòa, mỗi khi tôi quay sang nhìn ba, chỉ thấy ba cười và đáp chuyện với mọi người. Còn mẹ thì ngồi im lặng, chắc cõ lẻ vẫn còn đang mệt. Mọi người hỏi thăm nhau cho vơi đi mệt nhọc.
Tôi ngồi nghỉ, cảm thấy khá hơn một chút.
Sau một đoạn đường gian nan leo trèo trên đá, tôi đã nghe thấy tiếng chó sửa, dấu hiệu cho thấy chúng tôi sắp đến trại , tôi là người cuối cùng bước chân vào trại.
Ngồi nghỉ một lát, ba nhẹ giọng nói " Chưa ăn gì mà đi chắc mệt lắm hả ".
Tôi chỉ cười hì hì. Mẹ lấy từ trong giỏ ra 2 bịt sữa đưa cho tôi và thằng em.
" Uống sữa đi cho đỡ đói, chờ mẹ nấu cơm rồi ăn".
Tôi nghĩ ba mẹ luôn thường nhịn buổi sáng như thế này. tôi biết điều đó, nên trong suốt quảng đường đi tôi không muốn đề cập đến, vì tôi biết ba mẹ đều có lý do. Cái nghòe khổ nó cứ đeo bám gia đình tôi.
Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn bất chợt nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc về người cha người mẹ vất vả làm lụng để chăm lo cho các con. Mong muốn của cha mẹ là nhìn thấy con cái sau này có cuộc sống tốt hơn. Ký ức về ba vẫn còn đọng lại trong tôi, vẫn thổn thức và lắng đọng mỗi khi dòng suy nghĩ và hình ảnh ấy chợt ùa về.
Ngôi nhà thân yêu của gia đình tôi là một gian nhà ba gian, với mái nhà đóng rêu không còn nhìn rõ màu ngói.
Những tiếng cười giỡn lanh lảnh trong sân nhà dưới ánh nắng chiều nhạt màu, lấn át cả tiếng ve kêu. Tôi đùa giỡn với thằng em trai trạc 8 tuổi, cùng nhau so tài đánh trận xem ai sẽ thắng. Mỗi đứa một kiểu đánh chị tôi ngồi trên hiên nhà xem mà cười nghiêng ngả.
Nắng chiều vẫn le lói chiếu qua những ngọn cây bên góc sân nhà. Bỗng tôi nghe những tiếng động cơ quen thuộc, à tiếng xe của ba mẹ đi rẫy về. Ba chị em ngóng mắt trông về phía con đường vào nhà. Qua ba cây dừa xếp thành hàng thẳng tấp, 2 bên cỏ khô vì lâu ngày không có mưa. Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện rồi từ từ tiến gần hơn. Ba mẹ trên chiếc xe máy chở những giỏ trái cây nặng trĩu đang chạy về.
Ba mẹ về! ba mẹ về! ba mẹ về!
Chúng tôi cứ thi nhau rôm rả như vậy từ lúc chị tôi phát hiện chiếc xe của ba mẹ từ phía cuối con đường đang tiến về. Tôi thì rất phần khích, càng réo to hơn khi chiếc xe tiến vào trong sân.
Ba ngồi cầm tay lái vững chắc, chở theo sau là mẹ và cả một gánh trái cây rất nặng. Ba gạt chống xe để gánh đồ không bị chênh. Ba chị em nhanh nhẩu chạy đến bên giỏ trái cây như thường lệ, để tìm trái cây ba để dành cho những đứa con thân yêu. Hôm nay ba có để 2 trái mãng cầu ta (quả na) được buột riêng trong túi nilong để trên miệng giỏ, dành riêng cho 2 anh em tôi. Tôi vô thức nhìn vào chiếc áo bạc màu của ba, và cả chiếc nón lính bằng vải ba đang đội trên đầu cũng có màu sắc tương tự. Vai áo và phần sau lưng ướt sũng :
“Trờ mưa hả ba? “ , Tôi hỏi.
Ba trả lời : “ Đâu có, trời không có mưa ! “
Tôi im lặng, nhìn thật lâu chiếc áo của ba. Có lẻ mồ hôi trên vai áo đã hanh khô vì một đoạn đường khá dài từ rẫy về nhà, phần còn lại đã ngấm vào da thịt và ngấm vào tâm trí của ba.
Tôi không nghe tiếng ba than vãn. Chỉ thấy ba lặng lẽ, cố gắng và kiên cường giống như cách mà ba thương yêu đàn con của mình vậy.
Nhắc đến gia đình, người ta sẽ nghĩ ngay đến những hình ảnh thân thuộc. Nơi đó có cha, có mẹ, các anh chị em và cả những con chó, con mèo dễ thương. Và một hình ảnh không thể thiếu chính là ngôi nhà, nơi ta gắn bó tuổi thơ, chứng kiến ta lớn lên từng ngày, chứa đầy ấp những vui buồn và bao kỷ niệm đẹp.
Ngôi nhà cũ của gia đình tôi đơn sơ, nằm giữa mảnh đất, xung quanh cỏ dại mọc lên đến nữa chân, vì lâu ngày không có người phát dọn. Đó là một căn nhà nhỏ 3 gian, với mái nhà đã bám đầy rêu không còn nhìn rõ màu ngói nữa. Bên trong, những cây cột nhà bằng gỗ đứng chống chọi sức nặng của mái nhà, mái nhà nắng có thể xuyên qua, mưa có thể lọt, từng tiếng nước tặt tặt rơi xuống chiếc chậu được kê sẵn để hứng nước tránh bị tràn ra nền nhà.
Phía sau là một gian nhà cũ kỹ hơn, không có tường đá, vách nhà được làm thành từ những cái cây đan vào nhau, những con mọt thi nhau đục khoét khiến nó càng trở nên yếu ớt. Mái che được làm bằng những tấm tôn rỉ sét theo năm tháng, cùng với cái nền đất loang lỗ thể hiện rõ sự nghòe khó của gia đình tôi. Gian nhà này được ngăn làm 2 phần, 1 phần là nhà bếp, 1 phần là buồng. Trên mái tôn có rất nhiều lỗ thủng, mỗi khi nắng chiếu vào, qua từng làn khói trắng đục bay ra từ bếp lửa của mẹ, tạo ra những vệt sáng dễ dàng nhìn thấy được. Từng lỗ nhỏ ly ti, được nắng chiếu qua rọi thẳng xuống nền đất tạo ra những đóm sáng to bằng quả trứng, rõ mồn một. Có một chiếc ghế ngựa để gần chiếc vách, nhìn nó có vẻ cũ kỹ và mục nát, tôi chưa lần nào đụng vào nó cả. Nhưng có lẻ nó là một minh chứng cho những thăng trầm theo thời gian.
Những ngày nắng thì vẫn không sao, nhưng mỗi khi trời đổ mưa lớn, đó là những ngày thật vất vả.
Tôi nhớ có lần, trời vẫn đổ mưa suốt đêm, tôi đang ngủ thì bị thức giấc bởi những giọt nước nhỏ li ti rơi trên mặt. Những giọt nước từ lỗ hỏng trên mái nhà rơi xuống thâu nước được để sẵn trên cây xà ngang. Một giọt, hai giọt, Từng hạt nước rơi xuống chạm vào mặt nước trong thâu làm văng lên những hạt nước khác, rơi xuống mùng và rơi vào mặt tôi. Cảm giác ương ướt thật khó chịu. Tôi cố gắng quên cảm giác đó đi và tiếp tục ngủ, chỉ sau đó vài phút, cả thâu nước tràn đầy đã đổ ập xuống mùng, trút thẳng vào mặt tôi ướt cả chiếc nệm lót phía dưới. Tôi tỉnh ngủ hẳn, hơi khó chịu nhưng cũng không có gì làm lạ. Tôi đi mách mẹ và mẹ thay chiếc áo mới, lâu đầu cổ tôi khô ráo và để tôi ngủ cùng ba mẹ.
Cũng có lần, trong tiếng sấm chớp và tiếng mưa ùn ùn trút xuống mái tôn phía dưới nhà bếp, tôi chợt mở mắt dạy. Ánh đèn vàng của nhà bếp le lói chiếu lên phía nhà trên, tôi từ từ đưa đôi chân nhỏ ra khỏi mùng và đi xuống dưới để xem thử. Trước mắt tôi, ba đang đứng trên chiếc ghế cao, tay sửa cái máng nước bằng tôn bị trật khỏi đường dẫn, mẹ thì dùng một cây gậy để chống cái máng vẫn chứa đầy nước để ba dễ sữa hơn, người ba ướt sũng, nước mưa theo cái cây chạy xuống tay mẹ , cả người mẹ cũng ướt theo.
Điều khó khăn để sữa được cái máng nước không phải là ba không biết sữa, mà là cái máng nước ấy không đủ dài để có thể dẫn nước. Nó gióng như sự thiếu hụt trong kinh tế gia đình vậy.Mặc dù thế, ba vẫn nghĩ ra cách để có thể kết nối cái máng nước lại.
Mẹ thấy tôi, mẹ bảo :
“ Lên ngủ đi con ! “
Tôi vẫn đứng nhìn, không nói lời nào cả.
Hình ảnh đó tôi luôn ghi nhớ mãi, với cái suy nghĩ đơn giản của tuổi mới lớn. Tôi rất thương ba mẹ!
Có một thời gian, tôi và em trai đi phụ bán quán cháo vịt cho người cô, do phải làm từ sáng đến khuya nên 2 anh em đành ngủ ở lại nhà cô. Nhưng chính vì ở xa nhà, mỗi khi trời mưa lớn, trong lòng tôi lại gợn lên một nỗi buồn và sự lo lắng khôn nguôi, tôi ngồi nhìn mưa, suy nghĩ rằng nhà mình có dột nhiều không, ba mẹ ở nhà có đang loay hoay sữa máng nước nữa không, liệu có sữa được không, ba mẹ có lại bị ướt sũng không ? rất lo lắng!
Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa như xé lòng.
đang cập nhật...
Trong ký ức của tôi, bà ngoại lúc nào cũng thích cho tiền tôi. Bà ngoại có nhiều tiền lắm sao??
Phần 1 : TÔI KHÔNG THÍCH NGOẠI
Nhà bà ngoại ở xã khác, cách nhà tôi hơi xa, phải mất hơn cả tiếng đi xe mới tới được.
Ngày còn bé, mỗi lần ba mẹ chở tôi lên thăm ngoại, khi về lúc nào ngoại cũng móc trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, lấy tiền đê cho 2 anh em tôi. Tôi không nhận, nhưng mẹ kêu nhận đi cho ngoại vui. Tôi miễn cưỡng nhận rồi cảm ơn ngoại.
Cứ như vậy mỗi năm tôi lên thăm ngoại một vài lần, rồi dần dần ít đi. Thời gian ôn thi đại học, ba mẹ nhờ ngoại về ở để lo cơm nước, đây là lúc chúng tôi được ở bên ngoại nhiều nhất.
Hồi đó hai anh em tôi bận học cả ngày, có khi tới giờ cơm vẫn còn mải giải đề thi. Cơm nước một tay ngoại đã chuẩn bị sẵn, bà gọi 2 đứa vào ăn nhiều lần.Tôi trả lời với giọng phiền phức :
“ Thì ngoại ăn trước đi . “
Bà ngoại ngồi một mình trước mâm cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm :
“ Ăn uống cũng chờ mời gọi. “
Có lúc lại gọi tiếp :
“ Thì vô ăn chút ra học có chết đâu.“
Chúng tôi vẫn giữ im lặng và tiếp tục giải đề thi.
Nói về những bữa cơm, có lúc tôi nói với ngoại :
“ Ngoại nấu ít cơm quá , đồ ăn có chút xíu ai ăn ai nhịn “
Hơi vô lễ nhưng ngoại nấu tiết kiệm quá làm tôi thấy không thỏa mái khi ăn. Ánh mắt ngoại buồn đi trông thấy, ngoại đưa đũa gấp miếng cá, cứ dè xương rồi tách thịt, rồi lại dè xương, chưa bao giờ lại khó gắp lên đến như vậy. Trong lòng ngoại đang nghĩ gì ?
Tuy đã học lớp 12 nhưng mỗi lần ngoại xuống chơi ngoại đều ngủ chung với 2 đứa. Mỗi khi ngủ, ngoại thường nằm nghiêng. Khuôn mặt với đôi gò má nhô cao và miệng thì bị hóm do không còn răng. Ngoại hay thở bằng miệng, tiếng phì phào của hơi thở bên tai và thêm vào đó là mùi hút thuốc lá ( bà tôi hay hút thuốc ) làm tôi cảm thấy khó chịu. Nên khi ngủ, lúc nào tôi cũng quay mặt qua bên khác.
Tính ngoại nói ít, làm nhiều. Con đường vào nhà tôi lâu ngày không được phát dọn, hàng rào là những cây bông bụt phát triển như thảm thực vật ở rừng mưa nhệt đới, lẫn theo cả những cây dây leo dại. Chúng xòa ra phủ gần như phía trên khiến con đường trở nên tối và nhỏ hơn rất nhiều. Ba mẹ thì đi làm tới tối mới về, nhà chỉ có 2 anh em và ngoại. Mỗi lần nhìn thấy cái hàng rào đó, tôi muốn phát trống cho dễ đi, nhưng cầm cây rựa ra phát vài cái tôi lại cảm thấy nản. Thật nhiều và thật khó phát, cứ như thế nó càng ngày càng um tùm. Một mình ngoại cầm cây rựa ra phát dọn cả ngày khiến chúng gọn gàn hơn, con đường trở nên sáng hơn. Tôi rất bất ngờ vì một mình ngoại có thể phát dọn hết con đường nhưng cũng không bận tâm nhiều về điều đó.
Một buổi sáng, ngoại dặn mẹ mua bịch hạt giống gồm có cải, xà lách, tần ô để gieo trồng. Những lần làm vườn như thế này tôi cũng nhìn thấy bà làm nhiều rồi. Nhưng hôm đó lưng ngoại bị đau, mẹ kêu tôi phụ cuốc đất. Tôi gượng gạo làm nhưng trong lòng không vui. Phịch, phịch, từng nhát cuốc cấm sâu vào đất, giống như tôi đang cố chống lại ngoại vậy, nhưng càng cuốc sâu, tôi không đủ sức để kéo bật lớp đất lên. Ngoại kêu tôi cuốc vừa thôi, tôi tiếp tục với những nhát cuốc vừa tay. Hì hục mãi cũng làm tơi được vài luống đất, ngoại gieo hạt rồi tưới nước.
Một vài ngày trôi qua, những hạt giống bắt đầu nảy mầm, ra những chiếc lá đầu tiên. Tôi ngồi học ở trước hiên, ngó thấy ngoại lặng lẽ ngồi bên luống rau, tay nhổ đi những cây cỏ dại. Tôi ngồi nhìn một lát, rồi quyết định ra xem thử những cây rau đó trông như thế nào. Tôi ngồi xuống phụ ngoại, mới nhổ chừng một khoảng nhỏ, đã cảm thấy mỏi lưng và tê hai cái chân. Ngồi xổm như vậy thật sự rất mỏi.
Tôi hỏi ngoại :
“ Rau có bao nhiêu tiền đâu sao không đi mua trồng chi cho cực “
Bà ngoại hứ một tiếng rồi nói :
“ Bay giàu quá cái gì cũng mua “
Nhổ cỏ gần xong trời cũng chập chiều, ngoại thở ra một hơi dài rồi nói gió nói mây :
“ Thôi vô nấu cơm cho 2 đại ca ăn “
Tôi cười và nhìn ngoại đứng dậy bước vào trong nhà. Dáng người nhỏ gầy bị che bởi một bộ đồ rộng rãi. Những tia nắng chiều ấm áp chiếu vào đôi mắt tôi, hạt giống trong lòng tôi cũng đã bắt đầu nảy mầm, tôi không còn cảm giác không thích ngoại nữa.
PHẦN 2 : CON YÊU NGOẠI
Ngày tháng êm đềm trôi qua, những luống rau thì lớn dần qua bàn tay chăm sóc của ngoại. Trong mắt ngoại, anh em tôi vẫn luôn bé nhỏ. Mặc dù ít nói nhưng nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm yêu thương vô vàn mà ngoại dành cho 2 anh em tôi.
Đôi khi ngoại ngồi ở lan can trước hiên nhà, nhìn chúng tôi học, trên tay vẫn cầm điếu thuốc cháy dở. Bình thường tôi rất kỵ mùi thuốc, nếu là lúc trước, có lẽ tôi đã nói với ngoại rằng mùi thuốc làm tôi khó thở và một mạch đi vào trong nhà để học. Nhưng giờ đây, tôi vẫn ngồi đó, chỉ nhẹ nhàng nói với ngoại tắt thuốc đi. Tôi dần chấp nhận điều đó để có được phút giây bình yên bên ngoại.
Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần đến nhà chơi , ngoại đều kêu mẹ mở đĩa cải lương để nghe. Nhưng cái đầu đĩa đã hư mất rồi, những cái đĩa thì không còn nhiều. Tôi chỉ còn nhớ nhất là bản “ mùa thu trên bạch mã sơn, chị chồng nàng dâu”. Tối đến tôi thường dùng chiếc điện thoại mở cho ngoại nghe trước khi đi ngủ. Tiếng hát ngân nga của bài cải lương đưa chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Ngoại ngủ nằm nghiêng nên hay gối đầu thật cao, tối đó tôi lạnh, nhưng chiếc mền của tôi đã bị ngoại dùng làm gối kê. Tôi chỉ im lặng, nhìn chiếc mền của mình, thực chất là đang nhìn khuôn mặt của ngoại, chỉ thấy cái miệng hóm cứ phì phào trông thật buồn cười. Tôi chợp mắt, chìm vào giấc ngủ trong một chút sương lạnh của đêm khuya. ( hơi ấm của ngoại! )
Có lần đang ngồi học, tôi bỗng thấy im ắng đến lạ thường, tôi đảo bước thật nhanh trong ngôi nhà. Lên đầu trên, xuống nhà bếp, ra vườn rau cũng không nhìn thấy ngoại đâu. Tôi gọi lớn : “ Ngoại! Ngoại ơi! Ngoại đâu rồi. “ vẫn không nghe tiếng trả lời. Chẳng có hồi âm, tôi biết ngoại đã đi đánh bài tứ sắc ở nhà mấy cô rồi. Đó là sở thích lúc rảnh rỗi của ngoại. Đánh bài xuyên trưa, đánh đến chập tối đến khi tê cứng 2 cái chân. Đêm đến còn nhờ tôi xoa bóp khớp chân.
Mọi thứ đối với ngoại thật đơn giản, không cần suy nghĩ quá nhiều, miễn cảm thấy cần phải làm thì cứ làm. Ngoại chưa bao giờ phàn nàn hay để tâm cái tính bướng bỉnh, nói năng hơi "khó chịu" của tôi. Giờ thì mọi thứ ngoại nói tôi đều lắng nghe, cảm thấy hợp lý đến lạ kỳ. Từ đó ngoại và tôi thường hay nói chuyện và vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Tôi yêu quý ngoại, cũng giống như yêu chúng tôi vậy. Tôi không muốn làm ngoại buồn, tôi muốn ngoại sẽ luôn vui vẻ, tôi không muốn thấy hình ảnh ngôi nhà với 3 con người nữa, mà là sự tồn tại của 3 tâm hồn biết yêu thương. Thật may mắn tôi đã nhận ra điều đó sớm. Sau này, chúng tôi thi đỗ vào trường đại học ở Sài Gòn, mỗi khi nghe tin "hai thằng cu" về, ngoại lại ghé tới nhà tôi ở lại đến khi chúng tôi trở lại sài gòn. Ngoại rất tự hào vì 2 chúng tôi chăm ngoan học giỏi. Tôi rất cảm ơn quãng thời gian được ngoại chăm sóc đã giúp chúng tôi tập trung ôn thi để có kết quả tốt.
Hôm nay hàng rào lại mọc um tùm, những tiếng xoạt xoạt của lưỡi rựa xén đứt những cành bụt mọc xòa ra. Mồ hơi rơi, chỉ có khoảng không vắng lặng, con đường chỉ có mình tôi. Ngoại ở đâu rồi ?
Tôi nhớ Ngoại. Bà không nhiều tiền. Bà chỉ dùng tiền vào thứ cần thết. Tôi nhớ hình dáng của ngoại trong bộ đồ thật giản dị. Mỗi lần về quê vào dịp tết, hai anh em tôi luôn tranh thủ cuốc đất để trồng vài luống rau. Luống rau xanh ngát, giống như ngày xưa bà từng trồng vậy. Những ký ức đẹp về ngoại sẽ sống mãi trong chúng tôi.
Cho những ai còn có ngoại ở bên, hãy trân trọng nhé. Ngoại lớn tuổi nên có thể hay càm ràm, có thể hay quên, có thể không nhanh nhạy để hiểu những thứ ta nói, nhưng tình cảm ngoại dành cho con cháu là vô bờ bến.
đang cập nhật...
Dưới một góc cây cóc lớn , đã bị gió đánh tẹt 1 nhánh, xung quanh chỉ có vài cây cỏ dại mọc thưa thớt. Một cô bé đứng phía dưới trên tảng đá lớn khá bằng phẳng, đôi mắt không rời khỏi quyển sách cầm trên tay. Lâu lâu lại đảo mắt xem xung quanh có ai không ? Tiếng trống vang lên vừa dứt, đám học sinh đã xếp thành 4 hàng dọc để chuẩn bị vào lớp, nó khẽ bước xuống, men theo đường đất phía bên hàng dương, rồi chui qua những cái gốc cây rồi đến cuối hàng, đứng cách người cuối cùng bằng 2 bước chân. Tay cầm quyền truyện, nó vẫn đọc say sưa, không biết trong đó có gì mà nó đọc miết thế ? Chẳng ai quan tâm điều đó cả, chỉ nó tồn tại trong thế giới của nó. Có lẽ cuộc sống ở ngoài như một dòng thác lũ cuốn trôi nó bất cứ lúc nào, không thể kháng cự, cũng chẳng biết trôi về đâu.
Trong ký ức của tôi, nó xuất hiện không rõ từ bao giờ. Từ rất lâu rồi. Từ ngày mới vào lớp một, hình ảnh của nó cứ theo tôi đến hết thời tiểu học. Tôi nhớ rõ mồn một cái tên Lương Thị Hạnh, cô bé nhỏ nhắn với tuổi thơ đầy bất hạnh.
Hình ảnh của nó dần hiện lên rõ nét và chi tiết trong thời gian học chung lớp.
Người nó mảnh khảnh, hàm răng thì bị móm nên khuôn mặt dài ra và chìa về phía trước. Đôi mắt thì ti hí , chưa bao giờ tôi thấy được màu đen long lanh của đôi mắt nó, lúc nào cũng nheo nheo để thấy mọi thứ rõ hơn. Mắt của nó cận rất nặng. Tóc nó lưa thưa, dài ngang vai và hơi xoăn, bết thành từng lọn vì lâu ngày không gội. Không phải cả lớp tự khơi chuyện chê cười nó, mà thực ra trên người nó lúc nào cũng có một mùi hôi khó chịu, không chỉ từ cơ thể lâu ngày không được tắm rửa, mà cả trong hơi thở cũng có mùi làm người khác phải khíp vía. Những mảng đất bám trên màu da trắng của nó nhìn cứ lem nhem. Nhìn nó trông như một người tối cổ bước ra trong sách thời tiền sử.
Chính vì cái nghèo của gia đình, mà tuổi thơ trôi qua với nó như một cuộc tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Bạn bè trên lớp hay bắt nạt nó. Bọn con trai còn quá đáng hơn khi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với một con bé yếu thế không có sức chống đỡ. Bắt nạt Hạnh là một sở thích quái lạ của bọn con trai. Chúng hả hê trước sự đau khổ của nó. Khi bị đánh, bao giờ tôi cũng nghe nó hỏi, câu hỏi hết sức đơn giản, nó không khóc, giọng kháng cự yếu ớt :
“ Sao lại đánh tui?”
“ Vì mày hôi như cú, con cú nó còn đỡ hơn mày. Hôi thúi chết mẹ “ , một đứa vừa hành hung trả lời với giọng cay nghiệt.
“Sao mấy ông lại đánh tui”
“Thích thì đánh được không, ý kiến gì!” , lại là một câu trả lời không ăn nhập của bọn con trai.
Mỗi lần bị đánh xong, nó chưa bao giờ òa khóc thành tiếng, không phải nó lì đòn mà là sự chống cự quá yếu ớt. Nó không đủ sức để bảo vệ bản thân mình. Nhiều lúc nó giơ tay đỡ, rồi lại bị đá vào chân. Nó chỉ im lặng, đôi khi đau quá thì úp mặt xuống bàn mà rơi nước mắt trong thầm lặng. Trước khi rời đi, bọn trời đánh đó còn dọa nếu mách cô thì chúng nó còn đánh nữa. Có lần nó đau quá nằm úp mặt trên bàn đến khi cô giáo vào lớp mà nó vẫn không đứng lên. Cô hỏi chuyện và lôi thằng con trai đó lên đánh. Nhưng điều đó dường như chẳng giúp con Hạnh tốt hơn! Giọt nước mắt rơi xuống là lúc nó tuyệt vọng nhất. Một phần khóc vì những tổn thương về thể xác, một phần là tâm hồn của nó bị chà đạp không thương xót. Chuỗi ngày buôn tẻ của nó cứ như vậy mà trôi qua, khiến nó trở thành con bé với tính cách trầm lặng, không nói, không cười.
Hôm nay chiếc bàn mà nó ngồi sẽ không còn trống một chỗ như trước nữa, chiếc bàn học ngắn dành cho 2 người ngồi. Nhiều đứa ngại không dám ngồi, một phần vì sợ ngồi trước tầm ngắm của cô và một phần là vì … sợ hôi. Tôi được cô xắp xếp ngồi bên cạnh Hạnh.
Ngày đàu tiên ngồi chung bàn, khi cô giảng bài, nó bị phát hiện, với giọng khó chịu, cô hỏi:
“Sách của em đâu sao không mở ra ?”
“ Dạ thưa cô, em để quên ở nhà rồi! “ Nó trả lời giọng lễ phép. Câu hỏi đó có nhiều thầy cô đã hỏi nó rồi, có những lúc nó im lặng, thầy cô bảo :
“Sao thầy cô hỏi mà em không trả lời ?”
“Dạ ... em không có sách “ nó trả lời rồi đứng im mặt nhìn xuống cái nền gạch. Tôi thanh minh :
“Dạ nhà bạn Hạnh nghèo lắm nên không có tiền mua sách”. Mấy đứa con gái cũng nói theo :
“Dạ đúng rồi, nhà bạn đó nghèo lắm”.
Cô với khuôn mặt đầy nghi hoặc chuyển sang cảm thương, đôi mày không còn cau lại, chỉ vào quyển sách của tôi :
“Em coi chung với bạn đi”
Mỗi lần đến giờ học, cô kêu cả lớp mở sách ra, nó cứ ngồi xoay ra sau, mở chiếc cập lên lục thật lâu. Tôi thừa biết rằng nó không có sách, đổ hết cặp ra thì cũng chỉ có vài quyển vở là cùng. Tôi bảo :
“Coi chung sách nè Hạnh!”.
Nó cảm ơn rồi cười thầm. Nó chỉ đọcngước nhìn chứ không đụng vào quyển sách. Nhiều khi tôi sơ ý để quyển sách gần tôi, nó ngước cái cổ ngóng qua, tôi hay truê rằng cái cổ dài quá nhỉ, nó chỉ cười. Thật hiếm hoi thấy nó cười, có lần tôi chọc nó cười phá lên. Tiếng cười mà từ trước giờ tôi chưa từng nghe từ nó. Nụ cười vô tư của một đứa trẻ. Nhìn mẫu bút chì ngắn cũn cỡn đến nỗi bàn tay một đứa bé cũng không cầm để viết được. Tôi thấy nó tội lắm.
Rồi như thể thành một thói quen, tôi chỉ xem nó như một người bạn mới quen. Còn với nó, có lẽ tôi là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất.
Một ngày tôi cùng thằng bạn đến nhà rủ nó đi học, ngôi nhà ba gian được xây dựng từ lâu với lớp tường bong tróc, để lộ những viên gạch mục nát bị bào mòn gần phân nửa. Tuy là nhà mái ngói, nhưng tôi thấy 1 chỗ thỏm rất sâu ở phần mái trước hiên. Nhìn bên ngoài đã đành, vào bên trong nhà còn cũ kỹ hơn. Cả không gian tối hù, nhà không có bàn tiếp khách, chỉ còn 1 cái ghế dành cho 2 thằng cu tí ti đang háo hức rủ bạn đi học. Kế bên là cái giường với manh chiếu cũ. Nhìn căn nhà như thể chỉ có 2 màu đen trắng như bức ảnh đang treo trên cái cột giữa nhà vậy. Tôi hỏi Hạnh trong khi mắt vẫn nhìn bức hình :
“Hình này là ai vậy?”
“Ba tui đó ! Ông thấy ba tui đẹp trai hông !” , nó vừa nói vừa cười mím môi với sự hãnh diện.
“Ò” tôi trả lời.
Tôi tiếp tục đưa cập mắt theo dõi những đồ vật xung quanh, thấy kế bên mình là một chiếc tủ có đế bằng gỗ ốp gương.
“Chiếc tủ này dùng để đựng cái gì”
Hạnh nó bảo ngày xưa mẹ dùng nó đựng hàng bán tạp hóa, mà nó ăn bánh quá nên mẹ nó chỉ bán hành tỏi thôi. Nó vừa nói vừa cười vui vẻ với kỉ niệm của chính mình. Hóa ra nó cũng có những ký ức đẹp, như bao đứa trẻ khác. Tôi chưa bao giờ thấy nó ăn một viên kẹo, miếng bánh nào cả. Đó là những thiếu thốn về vật chất, nhưng đối với một đứa trẻ, đó sẽ là thiếu đi một tuổi thơ. Mẹ nó với đôi mắt lem nhem không to hơn mắt của nó, nhìn cũng chẳng được rõ, mặc áo cho nó nhưng bị ngược. Nó "vui vẻ" cởi chiếc áo ra mà nữa đường đi lên bị mắt kẹt, 2 chúng tôi phải phụ nó một tay mới kéo lên được. Cả 3 đứa trẻ cùng cười khanh khách. Nó thương mẹ lắm, cũng hãnh diện về ba, dù chưa từng gặp ông ấy. Con Hạnh ở trên trường và ở nhà là hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau. Ở nhà nó hoạt bát, cởi mở hơn.
Với nó, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì không đếm suể. Vì ngồi cùng bàn và chơi với nó nên bị bọn con trai chọc rằng tôi thích con Hạnh. Cái thời còn nhỏ mà, nghe vậy tôi tự ái lắm. Trong tôi bắt đầu có những suy nghĩ ích kỷ, tôi hạn chế nói chuyện, càng tỏ ra làm thinh khi không cần thiết. Tôi không muốn bị mọi người cười cợt như nó.
Một lần, tôi bỏ quên sách ở nhà, Hạnh thì có sách, nhưng lần này chẳng còn coi chung. Tôi quay ra sau mượn quyển sách của đứa bạn, không để tâm tới cuốn sách của nó đang đặt ở giữa bàn. Nó nhẹ nhàng kéo cuốn sách về vị trí cũ, tôi vẫn không để ý, cắm mắt vào đọc sách. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của nó không còn trên gương mặt nữa. Cứ như vậy, mỗi ngày nó không có sách, tôi đưa quyển sách của tôi cho nó, rồi hỏi mượn một quyển sách khác. Khoảng cách chỉ là 1 cánh tay, nhưng không gian đã có một bức tường vô hình chắn ngang. Tôi còn kéo chiếc ghế của mình lệch quá đường thẳng mép bàn, mong rằng sẽ được xa nó hơn một chút! Ý thức của tôi đã dần bị hủy hoại bởi những lời trêu chọc từ bọn con trai. Sẽ chẳng còn ai giúp nó giữ chiếc cặp để bọn con trai không lấy vứt ra ngoài lớp. Sẽ không còn ai bảo vệ nó trước những lời nói nói cay nghiệt. Và nó sẽ không còn một người bạn nào nữa!
Ngày hôm đó, tất cả đã nằm trong dự tính của nó. Khi tiếng trống ra về vừa dứt, nó ôm chiếc cập đã sứt một đầu dây đeo lao nhanh ra khỏi lớp, với những bước đi thật nhanh. Hôm nay bọn con trai quyết định tổ chức một ngày hội đánh nhau. Người bị đánh không phải là một ai khác mà chính là con Hạnh. Cả lớp ồ ạt kéo nhau đi theo để xem. Con đường về nhà sao mà xa quá. Nó cắm đầu đi, không nhìn lại phía sau. Từ đằng sau, hai thằng con trai trên một chiếc xe đạp chạy tới, thằng ngồi sau nhảy phắt xuống một cách điêu luyện chạy đến xô con Hạnh ngã chúi xuống ruộng rau muống khô nước. Con Hạnh lảo đảo mấy bước rồi đứng dậy, chỉ nhìn thấy khoảng gần 10 thằng con trai. Chúng nó thi nhau mỏi đứa một lượt đánh, có đứa còn đánh 2 cái. Vung cái nắm đấm chắc nịch đánh vào chiếc cặp đang mang trên lưng, rồi đánh trên vai, rồi đạp vào chân, vào hông. Đánh xong cả bọn rời đi, mọi ánh mắt cũng ngưng dõi theo mà tản đi về nhà. Chỉ còn mình nó đứng đó với những giọt nước mắt lăn dài trên khuân mặt.
Hôm nay nó về sớm hơn và chạy rất nhanh. Nó chạy gần tới nhà rồi, nhưng sức của một đứa con gái nhỏ bé làm sao vượt qua được một chiếc xe đạp lướt như gió trên đường.
“ Đừng để nó chạy” những thằng con trai hò hét để thay nhau chạy đến chặn đường con Hạnh.
Nó biết nó không chạy nổi nữa, mặc dù nhà chỉ còn chừng chục bước chân. Nó chạy nhanh vào nhà hàng xóm, bắt đầu thở những hơi gấp vì mệt và vừa khóc. Từ xa, một dáng người còng lưng, đầu đội một chiếc nón lá cũ móc rách lởm chởm, tay chống một khúc cây vừa bước nhanh tới vừa la lớn nhưng tiếng hét không cao :
“ Đứa nào đánh con Lương Thị Hạnh !”
Là mẹ của nó, người đàn bà thường đi nhặt ve chai khắp nơi. Với một hình ảnh quen thuộc trên tay luôn mang theo chiếc túi đựng chai nhựa. Nhìn thấy mẹ, nó vừa khóc vừa gọi :
“Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Tiếng khóc như một con chim non khi thấy mẹ đến. Hai mẹ con ôm nhau dưới cơn mưa bay lất phất, những giọt lệ lăn trên đôi gà má nhăn nheo. Giống như Trời đang khóc cho nỗi buồn của kiếp người.
Dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày đầu hè, Hạnh đang sải bước trên đường đi học về. Nó nhìn thấy mẹ đang đi bên kia đường, người phụ nữ lưng còng mặt cúi xuống đất đang tìm những cái chai nhựa bị vứt ngoài đường. Nó gọi lớn:
“Mẹ ơi.., con ở đây nè!”
Người mẹ chậm rãi đưa đôi mắt về phía tiếng gọi, trong lờ mờ vẫn thấy khuân mặt của con Hạnh tươi cười. Nó giang tay xin đường để chạy qua dìu mẹ. Nó thương mẹ lắm, đưa tay lấy cái túi bảo để nó cầm cho, rồi dẫn mẹ về nhà. Có lần nó còn kể với tôi mẹ nó đi nhặt ốc vít hỏng ở tiệm sữa xe máy, mà lụm luôn cả mấy cục đá nhỏ. Có nó đi cùng thì nó mới thấy mà bỏ ra. Vừa nói vừa gật gù cười .
Lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ hiếu thảo và yêu thương mẹ như vậy, còn nhỏ mà đã biết lo cho sự vất vả của mẹ. Không như những đứa trẻ khác. Có lần, tôi thấy một thằng nhóc chặc tuổi, đạp xe ung dung trên đường ngang qua một người phụ nữ đi hướng ngược lại. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu giữa hai người không có một mối liên hệ đặc biệt. Người phụ nữ có vẻ không được tươm tất cho lắm, chở theo một bao gì đó to hơn cả thân hình gầy guộc trên chiếc xe máy cũ kỹ. Mặc dù đi xe máy nhưng người phụ nữ vẫn nhận ra con mình, liền vọng qua bên kia đường gọi tên con với giọng triều mến :
“Tý ơi..!”
Đáp lại sự hồ hỡi của người mẹ. Đứa con im lặng, giả vờ như mình không nghe thấy trong khi mọi người đều nghe rõ. Mẹ dừng xe, ngoái đầu ra sau nhìn nó đạp xe ung dung trước sự ngỡ ngàn của chính mình. Vài người nói vu vơ :
“Con cái gì đâu mà mẹ gọi lại giả lơ!”
Tâm lý tuổi mới lớn thường hay như vậy, sợ bạn bè chê cười, sợ bạn bè biết công việc của ba mẹ mình làm nhưng chưa một lần suy nghĩ ba mẹ mình có buồn hay không? Lạnh nhạt với ba mẹ để đổi lấy sĩ diện của riêng mình, liệu có nên!
Tôi quý Hạnh vì tính nó hiếu thảo, hiền hòa. Biết chấp nhận sự thật, và hơn thế là nó yêu mẹ nó nhiều hơn tất cả.
Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn học 12W, cả nhà Hạnh ăn cơm. Bữa ăn đơn giản thể hiện sự thiếu thốn, 1 chén mắm nêm khiên tốn đặt ở giữa ba người. Bàn tay nhắn nheo của mẹ nó cắt từng lát dưa leo, đưa trực tiếp cho nó . Nhà làm gì có dĩa để đựng. Dù nghòe và thiếu thốn vật chất, nhưng nhà Hạnh vẫn có một thứ rất quý giá, đó là tình thương giữa những người trong gia đình có 3 thế hệ cùng chung sống. Bữa cơm chỉ có những nụ cười và những lời trò chuyện bà kể con nghe, con kể mẹ nghe. Mẹ nó cũng vui lắm, mỗi ngày nghe con cười nói khiến nỗi vất vả chỉ hằng lên đôi tay già nua chứ không động lại trong tâm trí. Người mà Hạnh kêu là bà thực chất là cô họ của mẹ, vì ở một mình nên mẹ Hạnh mang về nuôi. Cuộc sống vật chất tuy không bằng ai, nhưng trái tim đó chứa đựng cả một bầu trời yêu thương mà ít ai có được.
Căn nhà chỉ còn một điếm sáng duy nhất từ cây đèn học, nó giống như một hy vọng của những con người đang bị giam cầm trong bóng tối của xã hội. Cây đèn đó cũng là vật có giá trị nhất trong căn nhà. Đó là cây đèn mà cô Tâm đã mua cho nó. Người cô với cái tâm như tên của cô vậy, TRƯƠNG THỊ MINH TÂM !
Năm đó lớp tôi được chủ nhiệm bởi một cô giáo. Sẽ chẳng có gì khác biệt với chúng tôi, chỉ trừ con Hạnh. Từ những lần quan sát bằng ánh mắt đầy sự quan tâm, cô đã biết nhà con Hạnh như thế nào. Một buổi buổi chiều sinh hoạt lớp, cô kể với cả lớp một câu chuyện về lòng biết ơn. Sau đó mượn một chiếc mũ lưỡi trai, nhờ lớp trưởng đi quyên góp tiền để giúp con Hạnh. Cô không dùng quỹ lớp, vì cô tôn trọng tiền của mọi người, những đồng tiền đóng góp này là dùng cho Hạnh để có điều kiện học tập.
Hôm sau ngày quyên góp, tôi phát hiện một điều rất khác lạ từ con Hạnh, nó đeo một chiếc kính cận mới cóng, còn để cả dây buộc giữ đằng sau. Cả lớp không ngừng bàn tán xôn xao. Cô Tâm nói với cả lớp, hôm qua cô tới nhà Hạnh. Nhà bạn nghòe lắm các em ạ, các em phải học hỏi bạn dù nghòe nhưng hiếu học. Tôi có hỏi hạnh thì mới được biết, cô Tâm dẫn nó đi cắt kính, còn ghé nhà nó, mua xà phòng giặc đồ cho nó, mua thêm cho nó thêm 1 cây đèn học.
Nói về cô, lần đầu tiên nhận lớp, với mái tóc hoa tiêu dài ngang lưng được kẹp lại gọn gàng. Khuân mặt cô nghiêm nghị nhìn cả lớp, phê bình những học sinh lề mề đứng lên chào thầy cô. Cô đeo một chiếc kính cận, chiếc kính nằm tụt xuống sóng mũi, khuân mặt hơi nghiêng xuống dưới nhưng đôi mắt hình viên đạn đang nhìn chầm chằm vào một đối tượng buôn dưa trong lớp khiến những đứa xung quanh cũng phải khiếp sợ một phen. Sau này cô cắt đầu tóc mới, ngắn như con trai càng làm tăng lên sự mạnh mẽ trong cô.
Từ ngày gặp cô, con Hạnh như được che chở bởi một vòng tay đủ lớn và ấm áp. Nó sẽ không còn bị đưa ra làm trò tiêu khiển cho bọn con trai nữa, sẽ không còn tự ti về bản thân như trước nữa. Nó thích đọc sách hơn, vì cô bảo đọc sách rất tốt cho trí tuệ!
đang cập nhật...
Chỉ cảm nhận được sương lạnh của sớm mai, vẫn còn loè nhòe như một bức rèm chắn đi hình bóng cha. Ông ấy gọi lớn vọng vào nhà, nơi những đứa con đang thùm chăn kín đầu vì cái lạnh của sương mai. Thằng út choàng tỉnh giấc mơ màng ngóng ra phía cửa, chỉ thấy người cha quay đi với những lời nói tức giận không rõ là gì. Đây không phải lần đầu tiên nó thấy cha tức giận nhưng lần này này là chính vì lũ con của mình. Đôi mắt ngơ ngác và hồn nhiên, nó chưa ý thức được cuộc đời đã rẽ sang một trang mới từ lúc ấy.
Màn đêm vừa tan đi để lại bầu không khí mờ sương trắng lạnh lẽo. Hôm nay cha nó được gọi đi. Người ta không đến đưa đi mà ông tự đến. Vài giờ sau có một người cảnh sát mặc quân phục tìm đến nhà hỏi về cha nó. Khi trở về đồn thì thấy cha đã ngồi trên ghế chờ làm xong các thủ tục cần thiết. Người cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, trước đó còn tưởng rằng cha nó đã bỏ trốn. Ông chỉ cười nhạt, đáp lời người cảnh sát, biết mình làm sai nên phải chịu hình phạt của pháp luật. Đôi mắt cha nó vẫn đượm buồn, như những đêm dài ông thức trắng nằm suy nghĩ về đời mình. Khuôn mặt đen vì sạm nắng, dấu chân chim đã hiện lên rõ hơn nhưng cha nó vẫn còn chút sắc trẻ dù đã ở tuổi trung niên.
Hồi cha đi tù, nó ở cái tuổi ăn tuổi lớn, vừa tròn 13 có biết gì đâu. Chỉ nghe mấy cô bàn vô, bàn ra là mẹ nó bị người ta bỏ ngải nặng lắm rồi đưa hết cả tiền, vàng. Người lừa đảo ấy nó đã gặp vài lần, ngày trước cũng hay tới nhà chơi rồi ngồi buôn chuyện với mẹ nó. Cứ hễ thấy cha nó là cô ta chào vài câu cho xong chuyện rồi nhanh chóng ra về mất hút. Có lần cô ta thể hiện tài xem bói trên bàn tay của mẹ xem con cái ra sao. Cô ta hay gợi những câu chuyện tâm linh, giọng nói và điệu cười tựa như thân thiết để nhận được sự tin tưởng một cách tuyệt đối từ mẹ nó. Đôi mắt luôn láo liên đang suy tính điều gì đó. Rồi mấy lần nó theo mẹ, đến nhà cô ta để mua vài miếng đệm nằm. Như lâu ngày tiếp cận để lấy thiện cảm, cô ta bắt đầu xúi mẹ làm những điều khác thường. Có những lần nó thấy mẹ lén cha cúng gỏi gà sống, cúng trứng gà vào ngày rằm. Sau này nghe các cô bảo như vậy là rước ngải vào nhà.
Ngày đó ngôi nhà trở nên u ám hơn bao giờ hết, cha nó trong men rượu cầm đóng tiền tích góp bao lâu đổ hết ra nền nhà. Ông lấy cây đèn để sau tủ thờ đổ hết dầu lên, sau đó hộp quẹt phát ra tiếng kêu xẹt xẹt. Trong cơn hoảng loạn mẹ nó nhào tới ôm cha, dùng hết sức giựt lại chiếc hột quẹt với niềm hi vọng ngọn lửa này sẽ không biến công sức mấy mươi năm thành tro tàn. Cha nó hất mạnh, hét lên giận dữ trong tuyệt vọng :
“ Mày đem tiền cho ai rồi ! Cho trai phải không?”
Tiếp sau đó là một cái bạt tai như trời giáng, mẹ nó la lớn gọi đích danh người lừa đảo kia rồi ngồi co ro ở góc tường, đôi mắt nhìn mông lung. Nó khá mơ hồ về chuyện tâm linh, còn sự thật rõ mồn một là cha nó vì quá tức giận, khi bao nhiêu tiền của dành dụm để cất căn nhà khang trang nay bị người ta lừa lấy một cách tàn độc. Ông cầm theo rựa đến nhà kẻ lừa đảo hòng cho chúng khiếp sợ, rồi lấy đi mấy chiếc xe ga với lời tuyên bố trả tiền thì ông trả lại xe. Chỉ một giờ sau công an đã đến trước ngõ nhà nó, lập biên bản với đầy đủ các vật chứng bất lợi cho cha nó. Ông bị kết tội đe dọa cướp tài sản và tòa tuyên án phạt 3 năm tù giam. Ngày ông đi tù, ngôi nhà hạnh phúc vẫn còn chưa hoàn thiện, ngôi mà nếu theo dự tính có lẽ sẽ là nơi sống thật thỏa mái của cả gia đình nó. Ở đời khác với giấc mơ ở chỗ, tỉnh mơ thì chấm hết, còn tỉnh thức việc làm của mình thì nhận lấy cái kết đắng cay. Một người dân lao động cực khổ bị mất tiền oan, chỉ biết trách phận mình bạc bẽo. Tình ngay lý gian!
Hôm nay mẹ chở hai thằng út đi thăm cha. Trên chiếc xe Dream đã già nua theo năm tháng, mẹ đèo hai đứa nó cùng một giỏ đồ thực phẩm cần thiết cho cha. Nó không biết nơi cha đang ở là đâu, chỉ nghe mẹ bảo ở tận Đồng Găng. Đi xe từ lúc mặt trời còn ẩn sau lưng núi, mà đến giờ nắng đã bắt đầu gay gắt hơn vẫn chỉ mới được nửa đường. Con đường bê tông thẳng tấp, băng ngang qua bạt ngàn những ruộng lúa xanh tốt. Nó nhớ lại cảm giác ngày xưa, mùi hương lúa xanh ngạt ngào bay vào mũi khi ba mẹ chở hai đứa về nhà ngoại chơi. Đường thì rộng nhưng người qua lại heo hút, lâu lâu chỉ có vài tiếng vì vèo lướt qua của những chiếc xe ngược chiều. Một ngã ba xuất hiện, tấm biển ghi rõ, trại giam A2 rẽ trái. Đi thêm một đoạn khá xa nữa, con đường này khó đi hơn, khói bụi mù mịt từ những bãi xay sát đá. Con đường nhựa với đầy ổ voi và bụi đất luôn bay mù mịt theo phía sau những chuyến xe ben trọng tải lớn tấp nập ra vào bãi. Đôi mắt nó xa xăm nhìn về phía trước, chẳng thấy gì ngoài cuộc đời đầy những lối chắn. Hình dáng ba mẹ con nó như hòa vào những làn khói bụi mịt mờ.
Chiếc xe dừng lại ở một khoảng đất dưới chân một ngọn đồi, đỉnh đồi đã bị cây xanh che mất tầm nhìn. Ở đây có rất nhiều người ngồi chờ đợi, hàng dài, nằm sải khắp nơi. Vừa vào đã nghe tiếng khóc của một bà già gần tuổi ngoại nó. Mẹ bảo người ta cho thăm mới vào được, có người mấy tháng mới gặp một lần. Công cốc chờ cả ngày dài cuối cùng lại không được gặp nhau, thế mới biết sự xa cách về mặt địa lý chẳng là gì, hai người ở cùng một chỗ nhưng thuộc về hai khoảng không gian khác nhau. Mẹ nó bước vội vào dòng người đang chen chút lấy số thứ tự xin thăm gặp sau khi đã dặn 2 đứa ở yên chỗ này. Gần đến giờ trưa, một chiếc xe quân dụng để chở người thăm gặp cùng những thùng hàng mà họ đã mang theo tiến lên ngọn đồi và băng qua những vạt rừng. Khoản mười phút sau, xe cũng tới nơi , một sảnh lớn dành cho người thăm gặp và tù nhân. Sau khi người thân đã ổn định một bên chỗ ngồi của chiếc bàn rộng 2m và chiều dài bằng cả con sảnh. Những người tù nhân mới được chở ra và vào chỗ ngồi đối diện.
Cha nó bước ra, trong dòng người mặc quần áo sọc trắng đen, nó dễ dàng nhận ra ông. Nhưng ở trong này ông có vẻ trắng hơn, người cũng mập mạp hơn. Có một thứ duy nhất không thay đổi là nụ cười của ông, nụ cười trìu mến ông dành cho hai đứa con thân yêu. Chúng chạy đến ôm hai bên vui vẻ như ông mới đi đâu về, chẳng có một suy nghĩ gì khác. Cha nói với mẹ rất nhiều điều, dặn dò những thứ ở nhà. Hai đứa nó vẫn vô tư, cứ nhìn ngó xung quanh. Dưới sự giám sát chặt chẽ của quản giáo, không ai được đưa thư từ hay đồ ăn gì cho người tù ấy. Dù là một cái nắm tay thôi cũng là khó khăn. Nó thấy một người mẹ lớn tuổi, khuân mặt khắc khoải của tuổi xế chiều phải xin quản giáo để cho con được ăn một miếng chả lụa. Sau khi bổ đôi thanh chả nhỏ, xem xét bên trong không có gì, người tù nhân đó mới được thưởng thức miếng chả thơm ngon mà mẹ mình mang đến.
Ở đó có một cây cổ thụ rất to, chỉ thấy trên từng nhánh cây ra những dải búp hoa chi chít, còn hoa đỏ thắm nở rộ đã nằm khắp nơi trên nền gạch. Cha bảo với nó là cây lộc vừng, chỉ nở hoa vào ban đêm. Một giọng nam trầm với sự nghiêm nghị đầy uy lực vang lên phá tan bầu không khí ồn ào. Hết giờ thăm nuôi. Đề nghị mọi người ngồi ra phía sau. Cha xin quản giáo để ôm hai đứa nó vào lòng lần nữa, dặn dò phải ráng học hành rồi lên xe để về lại nơi phải về. Hai đứa đứng vẫy tay chào ba trên môi vẫn nở nụ cười như ba đang cười lại với chúng.
Từ lúc nhà thiếu vắng cha, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Các anh nó lo làm ăn riêng cả, chẳng còn ai quan tâm ngôi nhà này sẽ như thế nào. Chủ nợ hằng ngày cứ tới nhà nó lời ra lời vào rồi cũng đành bỏ về. Nó ít nói đi hắn, chẳng còn muốn đi chơi đâu đó đến giờ cơm lại về như lúc trước. Cứ im lặng, ít nói nhưng hay cười trừ. Nó bắt đầu đi rẫy phụ mẹ khi cánh cổng trường đã khép lại cho một mùa nghỉ hè. Những con ve đã râm ran kêu réo nó, không phải để rong chơi khắp các con đường quê, mà là lao đầu đi làm để kiếm tiền. Cái rẫy này là nơi nuôi sống cả gia đình, thiếu vắng sự chăm sóc của cha nó, cây trái dần trở nên già cõi và ít quả hơn. Những ngày mới đi rẫy, đôi chân nó như đeo cục tạ , nhấc những bước chậm chạm, leo dốc cao khiến nó đuối sức. Con đường này mỗi năm nó đều đi một lần , chủ yếu là để thăm thú cây trái cha trồng. Năm nay thì lên tha hồ mà thăm. Đi quen dần, nó đi nhanh như sáo, quẩy đồ phụ mẹ. Một đầu giỏ hai ba chục ký, nó hất một cái nhẹ nhàng lên vai rồi đi những bước thận trọng trên dốc núi để đem lên trại. Ngày mưa ngày nắng cứ thay nhau lướt qua để lại trong mỗi người một nỗi niềm riêng tư. Những đêm dài nó nghĩ về ba, nhớ những lần hai đứa ngồi học bài mà mắt cứ quay về chiếc tivi, cha nó cứ chuyển kênh liên tục như một lời nhắc nhở tập trung học đi nào. Hai đứa nhìn nhau cười như hiểu chuyện. Nó lại nhớ những ngày trưa hè mát mẻ, nồi canh chua cá cơm ngon ngọt mẹ nấu, cả nhà vừa ăn vừa cười vui vẻ. Nó biết mình không còn là một đứa trẻ được chiều chuộng nữa. Nó chợt thiếp đi lúc nào không hay vì cả ngày đi núi đã mệt đừ. Cứ như thế tháng ngày lại trôi qua.
Có một lần nó vô tình gặp bạn học, cũng là họ hàng của bà chị hàng xóm. Thằng bạn tới đứng trước sân nhà nhìn ngắm xung quanh, nó thì vui vẻ tiếp chuyện. Trong lúc nói chuyện thằng bạn lại tò mò rồi hỏi về nhà nó. Nó giả vờ nói suông cho qua chuyện nhưng lại nhận được một câu nói từ thằng bạn :
“ Tao biết rồi. Mày là con của ông phạm nhân “
Nó chỉ đứng im, đôi mắt chứa đựng sự tổn thương, hoài nghi, tủi hổ. Rồi nhiều câu hỏi cũng tương tự như vậy khi người ta vô tình thấy nó đi trên đường, kêu lại để hỏi :
“ Cha con đi tù rồi hả “
Nó không muốn nghe điều đó một lần nào nữa. Nó muốn điều đó sẽ bị lãng quên, sẽ không ai nhắc đến điều đó nữa. Nó trầm tính, không còn thích giao tiếp với những người xung quanh. Thời gian trôi qua, nó cũng dần quen với việc thiếu sự che chở của cha. Nó trở nên tự lập, biết suy nghĩ. Nó căm ghét người đàn bà lừa đảo kia đã khiến gia đình nó thành ra như vậy. Từ đó nó ghét sự giả dối và lừa lọc.
Hôm ấy cha được ra trại, vừa về tới nhà đã có nhiều người đến thăm hỏi động viên. Những người biết được sự tình đồng cảm và mong rằng cha nó sẽ sớm trở lại như xưa. Ông ở nhà hai tuần, bà con lối xóm và những người họ hàng xa ngày nào cũng ghé để hỏi thăm khi hay tin cha được ra tù sớm. Sau những ngày ở nhà, lần đầu tiên ông đi rẫy, đặt chân lại mảnh đất hơn 20 năm đã gắn bó. Sau hai năm rưỡi khu đồi trồng cây ăn quả xanh tốt ngày nào giờ chỉ còn trơ rơ vài cây, một phần bị tầm gửi đeo um tùm không lớn được, một phần vì bù xè đục thân mà chết ngang. Nhìn cái rẫy ông từng chăm sóc mà thấy nghẹn lòng.
Ngày về, cái biệt hiệu người trụ cột gia đình được trao lại cho ông. Bao nhiêu thứ lại đè nặng lên đôi vai, từ việc chăm sóc rẫy cây trái, đến những khoản nợ khổng lồ, nhà thì hết sạch tiền, lại phải lo cho 2 đứa út ăn học. Ông chỉ trầm ngâm mỗi khi đi rẫy về, rồi cởi bộ đồ cũ kỹ treo tạm trên cây phơi đồ. Châm một điều thuốc mắt vẫn nhìn xa xăm.
Hai đứa nó giờ cũng đã lớn. Những ngày đầu cha mới về, cảm giác thật xa cách, nó im lặng chỉ trả lời khi được hỏi. Có lẽ đã trôi qua một thời gian ông không có ở nhà, nó đã tập quen dần với điều đó. Những bữa cơm ăn chung với nhau cũng không còn niềm vui như trước nữa, chỉ ăn xong rồi đứng lên mà đi học bài. Trong mắt ông thoáng có chút buồn hỏi sao ăn có chút, nhìn thân hình gầy nhỏ của hai đứa út mà ông thương. Năm nay hai đứa học lớp mười, lên cấp ba nên kiến thức khó hơn nhiều, bạn bè trong lớp đứa nào cũng học thêm thầy nọ cô kia để mong điểm cao. Mới đầu nó cũng bị điểm thấp, cũng muốn học lắm nhưng nghĩ lại nhà đến ăn còn chưa đủ thì tiền đâu mà học thêm. Nhà có ai tới chơi cũng kêu con họ học thầy này cô kia, rồi bảo rằng cha nó ráng lo cho hai đứa nó đi học thêm. Một ngày đi làm về, cha nó thấy hai đứa đang ngồi học bên hiên nhà. Cha nó hỏi có muốn học thêm gì không nói cha cho tiền đi học. Nhìn dáng người cha nó, với chiếc áo cũ màu đã sờn hai bên vai, trên đầu vẫn đội chiếc nón lưỡi trai xanh quen thuộc cùng một màu, nó dứt khoát trả lời không cần đâu. Học thêm chả được gì tự học cũng được mà. Cha nó bảo khi nào muốn học gì thì nói cha lo được. Mẹ nó bảo thêm nghe mấy bác nói là học lớp lớn khó lắm, con họ học thêm đủ thứ môn mà còn chả ăn thua. Nó trả lời quan trọng do mình phải cố gắng.
Có những ngày nhà chẳng có gì ăn ngoài nồi canh rau lềnh bềnh nước, rồi một thau rau muống luộc. Cha nó nhìn hai đứa mà an ủi tuổi ăn học mà nhà ăn gì toàn rau không ha. Nó nói có sao đâu, rồi cười trừ. Mấy hôm nay thấy cha mẹ chạy xe về, chẳng có một giỏ đồ nào để bán, trên rẫy không còn trái cây. Cha mẹ ở lại trên núi để làm, cứ hai hôm hoặc có khi năm hôm mới về nhà một lần. Như một thói quen cho những ngày không có trái cây để bán.
Đêm đến trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai đứa nó, cứ trời chập tối lại thấy hình ảnh nó ngồi học bài bên cạnh hiên nhà, nơi ánh đèn hiu hắt chiếu về phía xa. Một màu hoa đỏ, với những nụ hoa đang nở rộ tỏa hương ngào ngạt. Nó đi dạo quanh ba cây lộc vừng cha trồng trước sân, nay đã cao lớn và ra bông. Những chùm bông đỏ tươi, tỏa hương dịu nhẹ trong đêm tối tĩnh mịch của vùng quê. Nó nhớ cha, nhớ hình ảnh nụ cười vẫn tươi trên môi, ánh mắt âu yếm dành cho chúng nó ngày thăm gặp đầu tiên ở trại giam. Cũng là những bông hoa này, chúng nở về đêm, âm thầm và lặng lẽ. Đã hai hôm rồi cha mẹ ở lại trên núi, không có đồ để chở về bán thì đi về cũng tốn xăng, một phần sáng sẽ dạy sớm và làm đến chiều tối không phải vội về như ngày thường. Không biết trên đó họ có thức ăn gì không hay chỉ là rau luộc, là cơm trắng với nước mắm. Còn ở nhà mẹ nó đã mua thịt cá sẵn để nó nấu ăn.
Cha nó tham việc lắm, làm gì là làm cho xong mới thôi. Chiều nay mưa lất phất, ông cố nhổ hết đám cỏ rậm rạp để ngày mai trồng chuối con sẽ tốt hơn. Cả đỉnh đồi hai người làm không xuể phải nhờ vài người sang giúp. Trời chập tối, mẹ cũng chuẩn bị cơm xong, gọi ông thì ông bảo nhổ thêm ít nữa rồi vô liền. Không gian trở nên mờ dần, đang làm thì ông chợt giật bắn người khi cổ tay như bị một cái gì đó đâm vào, mỗi lúc nó một riết vào người. Ông biết mình bị rắn cắn nhưng chả biết là rắn gì vì trước mắt là một bụi cỏ um tùm. Nhịp tim bắt đầu đập mạnh và cảm giác mệt rượi trong người bắt đầu xuất hiện.
Hai giờ đêm, tiếng đập cửa vang cả căn nhà. Nó bước nhanh, kê cái ghế để đứng lên giật chốt trên xuống để mở cửa. Cha bị rắn cắn về trong đêm, bước chân trệu trạo không còn tí sức lực nhưng tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ về 2 đứa con nhỏ. Anh trai nó dìu chaa vào nhà, trên tay mang theo một bịt trứng lộn và hai cái bánh bao. Anh nói : “ Cha kêu dù có gì cũng phải về gặp hai đứa bây lần cuối chứ tội! Thân không lo mà còn đòi mua trứng lộn với bánh bao về nè.“
Vẫn thói quen mua trứng vịt lộn và bánh bao như ngày xưa ba mẹ đi chợ về đêm khuya. Nó cắn một miếng, chiếc bánh thơm ngon, có tới hai cái trứng cút giống như ngày xưa. Những hương vị thân quen chợt ùa về trong trí óc, có nụ cười của cha, có hình ảnh của mẹ, có mùi bánh bao thơm ngon, có tiếng cười nói rôm rả của nó. Giọt lệ trên mắt khẽ rơi. Lần đầu tiên giọt nước mắt nó rơi xuống khi có người ở đó. Nó thương cha mẹ quá. Đôi mắt người cha vẫn dõi theo khuân mặt nhỏ nhắn của hai đứa con út mà lòng nở một niềm vui lạ thường. Từ ngày về nhà, ông lúc nào cũng quan tâm đến sức khỏe của hai đứa, nhìn thân hình con ốm mà thấy thương xót.
Suy nghĩ về cha, nó lại càng thấy ông khổ quá. Cả bàn tay chai sạn thô ráp, những ngón tay to gấp rưỡi tay nó, đen sạm. Nhiều lần ông say rượu gọi nó lại tâm sự, nó lầm lì bỏ đi hoặc ngồi nghe mà chẳng để tâm ông đang ậm ừ điều gì. Đôi khi ông cầm cánh tay nó, nó cảm thấy đau rát. Chính đôi bàn tay đó đã nuôi lớn nó, cam chịu khổ cực để cho nó một cuộc sống không còn vất vả nữa mà sao nó lại chê đôi bàn tay đó. Nhớ khi nhỏ, mỗi lần ông cho gì đó, thì phải ôm hôn khắp mặt, má trái, má phải, trên trán dưới cầm nó đều hôn tất. Còn giờ đây sao những hành động đó nó cảm thấy ngượng ngùng và khó làm đến vậy.
Thương ba mẹ , mỗi lần đi tắm nó thấy đóng đồ dơ để ở góc nhà tắm, có đồ treo lủng lẳng trên tường, nó gôm hết thành 1 thau to ra giặc. Đồ mặc đi làm chân tay, giặc chà thật mạnh đất ra rất nhiều. Đợt trời mưa lớn, ba mẹ nó ướt sũng người, về tới nhà mà trời vẫn mưa tầm tã. Có những ngày trời sang đông lạnh giá, mỗi lần nghe tiếng xe về trước ngõ, nó đã bắt một nồi nước để ba mẹ tắm. Sau này thương ba mẹ hơn ………………
gouzhong97@gmail.com
Mon - Sat : 7:00 - 20:00